Hứa Thế An từ dưới gối lấy ra một chiếc túi thơm nhỏ, lấy ra một món đồ từ bên trong, đưa cho Kiều Duyệt Nhiên.
“Còn nhớ không? Là lúc 4 tuổi em đưa cho anh đó. Lúc đó em còn nhỏ, những bạn khác thường vì thứ này trên cổ em mà ăn hiếp em, em đã đưa cho anh, nói anh giữ giúp em! Vừa giữ, đã giữ hết 18 năm rồi. Có phải em cũng đã quên rồi?” Hứa Thế An lấy từ trong túi thơm ra một miếng ngọc.
Kiều Duyệt Nhiên thật sự đã quên, đã nhiều năm như vậy rồi.
Miếng ngọc này từ đâu mà có, cô cũng đã quên rồi.
Cô nhận lấy miếng ngọc đó, là một loại băng thủy tinh trong suốt, nhưng mà cô không biết những cái này, nhìn không ra sự đẹp xấu và giá trị của ngọc.
Chính giữa miếng ngọc này, điêu khắc rỗng một chữ “Khưu”, là dùng thể Khải viết thành, phác thảo tương đối đẹp, không có chút tì vết.
Còn về miếng ngọc này từ đâu mà có, Kiều Duyệt Nhiên đã quên từ lâu rồi, dù sau cũng là chuyện lúc 4 tuổi.
Có thể là nhặt được, cũng có thể cơ duyên trùng hợp đến.
Ai mà biết chứ, cô lại không phải họ Khưu, miếng ngọc này dĩ nhiên không phải của cô rồi.
Hứa Thế An biết, cả đời này, giữa anh và Kiều Duyệt Nhiên, đã hết duyên rồi.
Cô vì anh làm biết bao nhiêu chuyện, anh không có gì để báo đáp.
Chỉ có thể kiếp sau làm trâu làm ngựa bù đắp thôi!
Tam Nhi gần đây phải ra nước ngoài thi đấu, phải gần 10 ngày, Kiều Duyệt Nhiên liền không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523525/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.