Miêu Doanh Đông đi khỏi, anh ngồi ở bàn bên cạnh đối diện Kiều Duyệt Nhiên.
Sau khi Kiều Duyệt Nhiên ngồi xuống, chỉ có thể nhìn thấy lưng anh, anh đang xem điện thoại.
Sau một lát, nhân viên phục vụ mang đồ ăn đã đóng hộp rồi đưa cho Miêu Doanh Đông.
Lần này anh không ăn ở đây, mà đóng hộp mang đi.
Hôm nay Hứa Thế An vốn muốn mời Kiều Duyệt Nhiên ăn cơm, nhưng lúc này Kiều Duyệt Nhiên lại không còn một chút tâm trạng nào.
Len lén nhìn sang Miêu Doanh Đông rồi bắt đầu nghe Hứa Thế An nói chuyện.
Chủ đề Hứa Thế An nói rất nhẹ nhàng, Kiều Duyệt Nhiên nghe chữ được chữ không.
Đến lúc Miêu Doanh Đông cầm đồ ăn đi rồi, Hứa Thế An mới nói, “hóa ra ethan là sếp của anh!”
Hứa Thế An bây giờ đã biết những tài liệu này rốt cuộc từ đâu mà đến!
Hứa Thế An rất hiểu tình cảm con người đối xử với nhau lúc này lúc khác, giữa người với người có những quy tắc nhất định, anh biết có một thứ tình cảm xảy ra vượt ngoài ý muốn, nhưng thứ tình cảm này thật đáng sợ, bởi vì sự phát triển của nó và lòng người lại trái ngược nhau hoàn toàn, không muốn phát triển nhưng nó càng phát triển mạnh mẽ hơn.
Nói chung Kiều Duyệt Nhiên không muốn ở bên Miêu Doanh Đông, Miêu Doanh Đông cũng không có ý định lấy Kiều Duyệt Nhiên, cản trở càng lớn, tình cảm phát triển càng nhanh!
Dã hỏa thiêu bất tận, xuân phong xuy hựu sanh!
(nghĩa là: Lửa dại đốt cũng không thể chết được, vì khi gió xuân thổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523537/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.