“Tiền ở đâu ra?” Miêu Doanh Đông hỏi.
“Lần trước đi Hải Thành mua được rất nhiều đá nguyên chất,lại thêm tôi tiết kiệm chi tiêu, trước đây cũng còn dư lại khá nhiều. Tôi biết mỗi lần vào lúc này sẽ nộp học phí nên cũng đã có chuẩn bị hết rồi!” Kiều Duyệt Nhiên nằm trên giường nói.
Miêu Doanh Đông không nói gì.
Thực ra, số tiền này phần lớn là Hứa Thế An đưa cho cô.
Cố đối với Hứa Thế An là ân cứu mạng, Hứa Thế An có ơn tất báo là điều bình thường.
Kiều Duyệt Nhiên nói không cần, Hứa Thế An nói, đời này anh nợ ân tình của cô, lẽ nào cô coi anh là trâu là ngựa sao? Vẫn coi nhau như anh em đi, lúc anh khó khăn thì cô giúp, lúc cô khó khăn thì anh giúp lại, chuyện này không phải rất bình thường sao? Kiểu Duyệt Nhiên bất đắc dĩ đành phải nhận.
Hứa Thế An nói đúng, tiền cô mượn đích xác là vị Hứa Thế An, không thì Kiều Duyệt Nhiên sẽ không bao giờ bỏ ra nhiều công sức như vậy.
Ngoài ra, cô không muốn nói với miêu Doanh Đông cũng là có mục đích, cô không muốn mỗi lần vậy anh lại đưa tiền cho cô.
Cô không muốn mỗi lần lên giường lại liên quan đến tiền.
Làm tình nhân của anh, cô cũng rất vui vẻ. Cô tham luyến sự ý lại vào Miêu Doanh Đông, tham luyến bờ vai anh, tham luyến mùi vị đàn ông trên người anh, không phải là vì tham tiền của anh.
Miêu Doanh Đông nói tuần này anh có thể phải đi công tác, nói Kiều Duyệt Nhiên không cần đến.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523564/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.