Vừa mới đến biệt thự trên núi, Miêu Doanh Đông đang cởi áo khoác tây trang ra, Kiều Duyệt Nhiên từ phía sau ôm chặt lấy lưng anh, “Chú Miêu, Chú Miêu…” Cô thấp giọng kêu.
Cô hy vọng chú Miêu đừng bỏ rơi cô.
Trước đây cô từng nghĩ qua, đến lúc Miêu Doanh Đông lấy vợ, cô sẽ lặng lẽ ra đi.
Nhưng, cô cảm thấy mình càng ngày càng tham lam rồi, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng Khánh Du, trong lòng cô liền không ổn, nếu như phải rời xa…
Miêu Doanh Đông bước về phía trước, tiếp tục cởi áo khoác.
Kiều Duyệt Nhiên cách một lớp áo, vẫn dính trên lưng anh.
Nước mắt của cô thấm ướt áo anh, anh cảm nhận được!
“Ghen rồi sao? Em ghen còn có thế khóc, còn anh thì sao?” Miêu Doanh Đông nói.
Kiều Duyệt Nhiên ngần người, không hiểu anh có ý gì!
…
Khâu gia.
Mộ người đang nói chuyện với bà Khâu..Quý Hồng.
“Phu nhân, đã điều tra rồi, Kiểu Duyệt Nhiên chính là Khâu Đông Duyệt năm đó, khi đó, Khâu phu nhân lúc rời đi đã mang một tháng rồi…”
Lí Hồng ho nhẹ một tiếng.
Người nọ hoang mang vội sửa lại, “À, không phải Khâu phu nhân, là Trần Nhã Ninh. Sau khi rời đi, Trần Nhã Ninh đã làm qua rất nhiều công việc, giúp việc, rửa bát trong tiệm ăn. Bởi vì trong tay không có tiền, nên thuê nhà cũng là một vấn để, lại thêm mang thai nữa nên không có ai muốn thuê bà ấy, cuộc sống khó khăn vô cùng. Lúc sắp sinh, bà ấy đến một bệnh viện nhỏ rẻ nhất, là thai long phượng, bà ấy tự mình đặt tên cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523570/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.