Lần này Khương Thục Đồng đến, là đã cực kỳ cẩn thận chú ý từng lời nói.
Khương Thục Đồng nói xong lời này, thì liền chăm chú nhìn vào lá trà ở trong ly, bà đang nghĩ đến chủ đề nên nói tiếp theo, theo lời của Cố Minh Thành, đề tài nói chuyện trong lần đàm phán này nhất định không được để cho Từ Thiến dẫn dắt, vì có thể rất nhanh sẽ bị bà ấy dẫn dắt đến lĩnh vực làm ăn, mà đó chính là điểm yếu của Khương Thục Đồng.
Chủ đề mà Khương Thục Đồng nói đến sao Từ Thiến lại không hiểu là có ý gì được chứ?
Bà ta chỉ cười nhẹ.
“Thì ra Bà Miêu cũng thích trà Ô Long Đống Đỉnh?” Khương Thục Đồng nâng ly trà lên.
“Đây là trà Ô Long Đống Đỉnh à? Đây là trà mà cha bọn trẻ pha, những thứ này tôi không hiểu lắm. Bà Cố cũng hiểu về trà đạo à?”
Khương Thục Đồng chỉ cười, một nụ cười khuynh quốc khuynh thành, “Một người phụ nữ của gia đình như tôi, cả ngày chỉ ở nhà không có việc gì làm nên chỉ có thể nghiên cứu những thứ này, cũng sắp biến thành kẻ ngốc rồi! Những chuyện trên thương trường đều là do Cố Vi Hằng quản lý, cha của nó đã rất hiếm khi để ý đến! Hiên tại con lớn ở Ninh Thành, Tam Nhi thì ở Mỹ, hai người chúng tôi bây giờ cũng không còn việc gì làm nữa!” ý trong câu nói này chính là họ đang chờ đợi để có thể trông cháu.
Nhưng lời nói muốn trông cháu này lại không thể nói thẳng ra, lỡ như nhà gái nghe được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523583/chuong-591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.