Thời gian quay ngược về lúc Miêu Doanh Đông vứt bàn cờ của Tiểu Kiều.
Lúc tan làm, người dọn vệ sinh đang cầm một túi nhựa lớn đi thu gom rác, thu gom trong tất cả các phòng làm việc, tất nhiên sẽ đi thu gom rác trong văn phòng hợp tác trước.
Người đó nhặt được một bàn cờ từ trong văn phòng của Miêu Doanh Đông, vẫn còn rất tốt, không bị hư gì cả.
Nếu Ethan đã không cần, vậy cô lấy về chắc cũng không sao, cho nên, dì dọn vệ sinh liền cầm bàn cờ lên, đem đi.
Lúc cô đến văn phòng của Hứa Thế An gom rác, anh nhìn thấy bàn cờ này.
Hỏi cô lấy ở đâu ra, cô liền nói từ trong văn phòng của Ethan.
Hứa Thế An hỏi cô, có thể cho anh không?
Người đó chần chừ một lúc, đây là của Ethan, không phải cô nhặt được liền là của cô, cho nên ai lấy cũng được, lại không phải là đồ trang sức gì, cô cũng chỉ vừa đủ ăn no mặc ấm làm gì có thời gian cho loại nhã hứng như vậy, thứ này lại không có ích gì với cô, chỉ là cảm thấy vứt đi rất đáng tiếc, cho nên, cô liền đưa cho Hứa Thế An.
Hứa Thế An nhìn bàn cờ, bàn cờ này làm bằng nhựa cho nên đập không vỡ, nhưng phần màu xanh trên bàn cờ đã có vài vết trầy xướt.
Bàn cờ này Miêu Doanh Đông không coi trọng, nhưng đối với Hứa Thế An lại rất trân quý.
Đời này anh không có phúc khí, muốn có được Kiều Duyệt Nhiên, nhưng cuối cùng vẫn không có được.
Chỉ có thể ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523590/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.