Ngày hôm sau, lúc Kiều Duyệt Nhiên ra khỏi phòng, hai mắt đỏ hồng.
Cô vừa ra khỏi cửa, liền đụng phải Miêu Doanh Đông.
Miêu Doanh Đông nhìn thấy Kiều Duyệt Nhiên, liền hỏi, “Khóc sao?”
“Không có, chắc là lạ giường, ngủ không ngon.”
“Lúc trước cô làm gì có tật này!” Miêu Doanh Đông nói xong, liền đi xuống lầu.
Tâm tư giữa hai người, Tam Nhi đã nhìn ra.
Hôm nay trời đẹp, hai người lại một nữa mỗi người một hướng rời đi, Kiều Duyệt Nhiên tự ngồi xe bus đi về, Miêu Doanh Đông tự lái xe về.
Cuối cùng hai người vẫn không chung đường.
Sau khi hai người rời đi, Tam Nhi liền gọi điện thoại cho Khương Thục Đồng, kể tình hình của Kiều Duyệt Nhiên cho bà nghe, để Khương Thục Đồng giới thiệu Kiều Duyệt Nhiên cho Miêu Doanh Đông, nhưng không được nói là Kiều Duyệt Nhiên, chỉ nói là một cô gái rất giống Kiều Duyệt Nhiên.
“Tại sao?”
“Con sợ anh ấy lại nghĩ là quản lí cấp cao gì đó, không muốn đi, con không biết tại sao hai người họ lại chia tay, nhưng con nhìn ra, giữa hai người họ vẫn còn tình cảm, mẹ, người phụ trách anh cả, con phụ trách Tiểu Kiều!” Tam Nhi nói ra quyết định.
Mệnh lệnh của Tam Nhi, Khương Thục Đồng chỉ đành tuân mệnh.
Dù sao Tam Nhi cũng ở gần Miêu Doanh Đông hơn, sở thích và xu hướng tâm lí của Miêu Doanh Đông, Tam Nhi cũng rõ hơn bà.
..................
Minh gia. Lầu hai.
Một thanh niên trẻ tuấn tú đang chơi game.
Có một người bước vào, nói, “Thiếu gia, lão phu nhân mời người xuống lầu một chút!”
Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523592/chuong-597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.