Miêu Doanh Đông dường như rất hiểu tâm sự của Kiều Duyệt Nhiên, anh nghiêng người hướng về phía Kiều Duyệt Nhiên nói " Người của em anh còn lên được, anh còn chê đồ nhà em bẩn sao? Nếu chê tối qua anh sẽ không ở đây?"
Chiếc quạt đang phe phẩy trong tay Kiều Duyệt Nhiên đột nhiên dừng lại, tâm sự của cô dường như bị rèm cửa bên cạnh quấn chặt, cô dơ tay kéo rèm cửa, một tầng vải mỏng chắn giữa Miêu Doanh Đông và Kiều Duyệt Nhiên.
Cũng che chắn tâm sự thiếu nữ nông cạn của cô.
Kiều Duyệt Nhiên có chút không biết làm sao, trái nhìn phải nhìn, kỳ thực là để che chắn khuôn mặt của mình.
Một lúc lâu sau, cô bỏ rèm xuống gương mặt đỏ ửng vẫn chưa hết, cô nói với anh " anh lúc nào đi?".
" Không phải nói ngủ trưa xong sao?" Miêu Doanh Đông trả lời.
Trong phòng chỉ có hai người, lại thêm ký túc xá so với nhà anh nhỏ hơn rất nhiều rất nhiều. Cho nên âm thanh của anh nghe ra rất động lòng người, chính là đang mát xa màng nhĩ của Kiều Duyệt Nhiên.
Kiểu Duyệt Nhiên tiếp tục quạt cho anh, bởi vì cô nhìn thấy trên trán anh có chút mồ hôi.
" Em trước nay đều quan tâm chăm sóc như vậy với người đàn ông bên cạnh mình sao?" Anh hỏi.
Câu nói này thật có ngọn nguồn, đối với Hứa Thế An tốt như vậy, vì anh ta ngay cả sự trong sạch của bản thân cũng không cần.
Nghĩ đến đây, Miêu Doang Đông trong lòng âm ỷ có chút đố kỵ.
" Không, em chỉ là bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523605/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.