Tống Dương sống ở nước Mỹ cũng không có văn phòng, vì lẽ đó, anh ta và Kiều Duyệt Nhiên hẹn ở một nhà hàng rất yên tĩnh, bởi vì Kiều Duyệt Nhiên đã xem tư liệu rất kỹ rồi cho nên cô không mang theo.
Nhà hàng này có hai tầng.
Tầng trên lầu được làm toàn bộ bằng kính, bàn ăn đều dựa vào kính, vừa vặn có thể nhìn thấy người ngồi ăn cơm ở sảnh dưới.
Toàn bộ nhà hàng đèn đuốc sáng trưng, rất óng ánh rung động lòng người.
Miêu Doanh Đông đang ở nơi này nói chuyện cùng người khác, có điều thoáng nhìn lơ đãng liền nhìn thấy hai người đang nói chuyện trong đại sảnh dưới lầu.
Kiều Duyệt Nhiên cùng…
Nếu như nhớ không nhầm thì người kia được tên là Tống Dương.
Vô tình mà gặp được người.
Anh ta có ấn tượng rất sâu sắc đối với người này, trẻ tuổi lịch sự nho nhã.
Tại sao anh ta lại biết Kiều Duyệt Nhiên?
Hay là anh ta đi AAK ứng tuyển vốn là có dụng ý khác.
Hai tay Miêu Doanh Đông lơ đãng đùa giỡn với cái bật lửa, vừa cùng người khác nói chuyện.
Cho dù có chút phân tâm nhưng lời nói của anh ta vẫn có trình độ chuyên nghiệp giống như âm thanh nước chảy, từ tính trầm thấp mà nghe.
“Chào anh, tôi là Kiều Duyệt Nhiên.” Kiều Duyệt Nhiên quay về phía Tống Dương mới đến nói.
“Tôi biết” Tống Dương trả lời.
Anh ta biết Kiều Duyệt Nhiên đã lâu rồi, chỉ là Kiều Duyệt Nhiên không biết.
Tống Dương biết Kiều Duyệt Nhiên vẫn có thái độ nghi ngờ anh ta, nói: “Tôi là gia sư của con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523612/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.