Tà Nguyệt!
Bỗng nhiên Lam Như Nhật mở mắt, vội vã gọi to, theo bản năng tìm kiếm bóng dáng của Hạ Hầu Tà Nguyệt, nhưng chỉ thấy một nơi hoàn toàn xa lạ lọt vào trong tầm mắt, thoáng chốc, suy nghĩ của nàng liền trở nên hỗn loạn.
Hiện tại nàng đang ở đâu? Hít một hơi thật sâu để ổn định tâm tình, Lam Như Nhật không kìm được mà tự hỏi.
Cạch.
Cánh cửa gỗ bị đóng chặt được đẩy ra, bỗng nhiên một giọng nói vang lên làm cho Lam Như Nhật giật mình quay lại.
"Ngươi đã tỉnh?" Đôi mày nhíu lại, câu hỏi của người vừa đến vô cùng nổi bật.
Bất giác, giương đôi mắt nhìn thẳng về phía người vừa xuất hiện, giọng nói quen thuộc kia làm Lam Như Nhật kinh ngạc đến nỗi phải há to miệng, xác định đó không phải là ảo giác, ngay lập tức Lam Như Nhật liền hưng phấn muốn rời khỏi giường, chạy về phía người đó.
"Ngươi nằm xuống cho ta!" Nhưng bóng dáng người kia đã nhanh chóng đi đến bên giường, nhanh tay ngăn lại động tác đứng dậy của Lam Như Nhật.
"Tiểu Tri!" Lam Như Nhật cảm động khi nhìn thấy người quen trên đất khách, kích động hô lên.
"Ngươi thật là...muốn ăn đòn à!" Mộ Tri Hinh không có sự vui mừng khi gặp lại, liền trực tiếp trách móc. Có trời mới biết, lần này để tìm được nàng ấy thì tinh thần của nàng cũng đã bị doạ mất hơn phân nửa! Không phải chỉ là việc bị bỏ đói đến hôn mê như trước đây, lần này là toàn thân bị tổn thương! Nếu không phải nàng kịp lúc tìm được nàng, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-tuong-cong/1725674/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.