Cảm giác rất kỳ quái. . . . . . Rõ ràng hai người đã thân mật như thế, nhưng vào giờ phút này Lam Như Nhật trong đầu lại có ý nghĩ muốn tách rời khỏi Hạ Hầu Tà Nguyệt . . . . . .
"Nhật nhi." Theo tiếng gọi ầm ỉ, Hạ Hầu Tà Nguyệt tự nhiên từ phía sau ôm lấy nàng, vậy mà phản ứng của nàng lại vượt quá sự tưởng tượng của hắn.
"A!" Lam Như Nhật sợ hãi kêu ra tiếng, tại chỗ cả người nhảy xa ra, cũng chạy ra khỏi lòng ngực Hạ Hầu Tà Nguyệt.
"Ta. . . . . . Cái đó. . . . . ." Giấu đầu hở đuôi muốn giải thích, nhưng nàng lại cái gì cũng không mở miệng được, chỉ là nàng muốn nhìn về phía Hạ Hầu Tà Nguyệt đều không thể làm được, trong lúc đó gương mặt vô tình chuyển hồng hơn.
Sau khi kinh ngạc qua đi, Hạ Hầu Tà Nguyệt đưa tay ôm nàng vào trong ngực, không nói gì, cúi người hôn lên môi của nàng.
"Đừng. . . . . ." Không nhịn được muốn tách rời khỏi, nhưng Hạ Hầu Tà Nguyệt lại sớm một bước chiếm lấy cằm nàng, một tay giữ bên hông nàng lực đạo càng thêm không cho nàng lùi bước. Mà khi Hạ Hầu Tà Nguyệt rốt cục chịu dừng lại thì Lam Như Nhật đã mềm nhuyễn vô lực chỉ có thể dựa vào hắn để cho mình xuống .
"Nhật nhi, ngươi ghét để cho ta đụng ngươi sao?" Hạ Hầu Tà Nguyệtkề sát gò má nàng, hỏi trực tiếp, thanh âm nhu hòa thấp hơn bình thường mang theo ma lực làm người ta không cách nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-tuong-cong/1725678/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.