Ban ngày đã qua, màn đêm dần buông xuống bao phủ khắp nơi, ánh sáng trong trẻo – sáng ngời từ mặt trăng như tô thêm vẻ đẹp cho bầu trời đêm, gió đêm hiu hiu thổi, tiếng côn trùng kêu vang thật huyên náo, nhưng………
“Tại sao vẫn nhìn ta như thế?” nhìn người ngồi đối diện vẫn luôn chăm chú nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ của Lam Như Nhật hiện lên rất rõ chữ khó hiểu, khiến Hạ Hầu Tà Nguyệt không khỏi nhíu mày hỏi.
Lam NhưNhật liền trả lời, nhìn quanh hắn 1 vòng, nghi hoặc khoanh tay trước ngực nghiêng đầu, dưới ánh mắt chờ đợi câu trả lời của Hạ Hầu Tà Nguyệt, nàng rốt cục mở miệng.
“Hiện tại đã là buổi tối” Trong thanh âm không giấu được vẻ khó hiểu.
“Đúng đã là buổi tối” Hạ Hầu Tà Nguyệt hơi hơi nhướng mày, không nhanh không chậm nói, nhưng trong thanh âm lại chứa ý cười, chỉ vì hắn rất nhanh liền hiểu được nghi hoặc của nàng là thế nào: “Cho nên ngươi mệt mỏi muốn đi ngủ?”
“Mới không phải! Ta cũng không phải trư, ăn no ngủ, ngủ dậy lại ăn.” Lam Như Nhật nhịn không được sẵng giọng, phồng má trừng thẳng hướng y: “Ngươi rõ ràng biết ta muốn hỏi cái gì”
“Hôm nay sẽ không.” Thuận tay cầm lấy trên bàn món điểm tâm ngọt, Hạ Hầu Tà Nguyệt vừa nói vừa đút vào miệng nàng.
“Sẽ không?” Nuốt xuống món điểm tâm ngọt hắn vừa đút nàng, Lam Như Nhật liền lặp lại để xác nhận câu nói đó.
“Sẽ không.” Hạ Hầu Tà Nguyệt thực khẳng định nói thêm một lần nữa.
“Vậy là không phải cứ đến buổi tối ngươi sẽ biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-tuong-cong/1725685/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.