“Trang chủ”, trong thanh âm có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn vô cùng cung kính, hai nam tử đứng hai bên nhìn nhau đồng thời hướng Hạ Hầu Tà Nguyệt trên chủ tọa suy nghĩ rõ ràng không tập trung, kêu.
Mặc dù nghe thấy tiếng kêu, nhưng Hạ Hầu Tà Nguyệt vẫn ngồi y nguyên không có phản ứng, chỉ là mắt khẽ nâng, ngay cả một cái phản ứng cũng không có, làm hai người phía dưới không nhịn được thở dài, nhưng vẫn là không mở miệng không được.
Nhưng vừa mới mở miệng đã bị Hạ Hầu Tà Nguyệt cắt ngang.
“Được rồi, phần còn lại các ngươi cứ tự quyết định theo ý mình, không cần hỏi ta, cũng không cần báo cáo lại cho ta.” Mặc dù trước khi báo cáo cho Hạ Hầu Tà Nguyệt, nội dung đã được rút gọn, nhưng hắn vẫn như trước không đủ kiên nhẫn để nghe xong.
“Dạ” hai người bất đắc dĩ trả lời, nhìn trang chủ rời đi, ai cũng không dám hướng hắn phát sinh ý khiến khác.
“Thư Uyên! Ngươi cảm thấy trang chủ là tín nhiệm hai chúng ta, hay là căn bản không xem chúng ta ra gì?” Lôi Thiếu Quân nhịn không được hỏi Lãnh Thư Uyên.
“Là không thèm để ý.” Lãnh Thư Uyên lật sổ sách xem, một mặt phê duyệt rất nhanh, một mặt trả lời. Hắn cũng không phải tùy tiện mà nói, xét theo tình huống trước mắt, cho dù hai người bọn họ đem Ngạo Đằng sơn trang phá hư, Hạ Hầu Tà Nguyệt chỉ sợ cũng sẽ không nhíu mày một chút.
“Ta cũng đoán vậy.” Lôi Thiếu Quân gật đầu phụ họa. Có đôi khi hắn hoài nghi một Ngạo Đằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-tuong-cong/1725692/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.