Gideon che dấu sự ngạc nhiên khi Felicity Pomeroy và cô của cô ta xuất hiện trong thư viện của anh vào chiều muộn ngày hôm đó. Khi đứng lên anh nhận ra cả hai không được vui vẻ lắm. Và Harriet không đi cùng họ.
Anh đánh hơi thấy rắc rối.
“Xin chào, thưa các quý bà, quý cô” Anh nói khi họ ngồi xuống đối diện bàn làm việc. “Do đâu mà tôi đột ngột được vinh hạnh diện kiến hai người vậy?”
Effie đưa mắt qua Felicity, và cô gật đầu khích lệ. Effie quay lại nhìn Gideon. “Cảm ơn Chúa vì đã cho chúng tôi gặp ngài ở nhà, thưa ngài.”
“Tối nay tôi dự định ăn tối ở nhà,” Anh thì thầm giải thích. Anh khoanh tay trên bàn và kiên nhẫn chờ đợi Effie mở lời.
“Có chút ít lúng túng, thưa ngài.” Effie lại nhìn lưỡng lự sang Felicity, và cô lại nhanh nhảu gật đầu. “Tôi không biết chắc có nên làm phiền ngài hay không. Việc này rất khó giải thích vì sự phức tạp của nó. Tuy nhiên, nếu những gì chúng tôi tin sẽ xảy ra, thực tế là, đã xảy ra, thì tất cả chúng ta sẽ đối mặt với thảm họa mang tầm vóc khác thường.”
“Thảm họa,” Gideon nhướng mày với Felicity. “Vậy việc này có liên quan Harriet phải không?”
“Đúng vậy, thưa ngài.” Felicity nói thẳng “Đúng vậy. Cô tôi rõ ràng miễn cưỡng giải thích, nhưng tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Sự thật đơn giản là chị tôi đã mất tích.”
“Mất tích?”
“Chúng tôi tin rằng chị ấy đã bị bắt cóc và hiện đang được đưa đến Gretna Green.”
Gideon cảm thấy như anh vừa té khỏi vách đá. Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ravished/373960/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.