Để nghe hết toàn bộ câu chuyện từ cô thật không dễ. Gideon thu hết kiên nhẫn và ôm Harriet thật chặt trong khi cô kể cho anh nghe một lời giải thích đứt quãng liên quan đến những hóa thạch giả, một hòn đá có một con cá hóa thạch, và Bryce Morland.
Chính cái tên Morland khiến cơn giận lạnh lẽo dấy lên trong Gideon.
“Nên em quăng hòn đá xuống hắn.” Harriet nhấc đầu khỏi vai Gideon. “Và trúng hắn. Có máu đổ, Gideon. Rất nhiều máu. Và rồi hắn ngã xuống sàn và em không thể chắc chắn, nhưng hắn có thể đã bị đập đầu lên giá trưng bày. Khi em đến giật lấy chìa khóa khỏi túi hắn, hắn không cử động. Gideon, chúng ta sẽ làm gì đây? Ngài có nghĩ em sẽ bị treo cổ vì giết Ông Morland không?”
Gideon cố gắng kiềm chế cơn giận. “Không,” anh nói. “Em chắc chắn sẽ không bị treo cổ vì tội giết người. Tôi sẽ không cho phép chuyện đó.”
Hai vai Harriet sụm xuống nhẹ nhõm. “Cám ơn ngài. Ngài khiến em an tâm hơn rồi. Em đã rất lo lắng.” Cô chụp lấy cái khăn tay trắng mà anh đưa cho và chậm lên mắt. “Ngài có nghĩ chúng ta phải ra nước ngoài để tránh vụ bê bối này không?”
“Không, tôi không tin chuyện đó là cần thiết.” Dạ Gideon thắt lại. Lần này Morland đã đi quá xa.
“Tạ ơn trời.” Harriet khụt khịt vào khăn tay. “Em ghét phải ra nước ngoài, nhất là vào lúc này. Em rất muốn quay trở lại Upper Biddleton để tiếp tục công việc của em. Và em nghĩ sẽ khó cho ngài khi phải giám sát đất đai gia tộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ravished/373975/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.