“Thu Cúc, bà...!bà có đang nói đùa với tôi không đấy?’ Lãnh Thu Nhã không thể tin nổi, dù sao bà cũng biết Nam Giang, một nơi như Nam Giang thật sự sẽ có loại người giàu có như thế sao? Sắp vào được bảng xếp hạng những người giàu có nhất nước luôn rồi đúng không?
Vương Thu Cúc đắc ý nhấp trà, từ từ uống, làm Lãnh Thu Nhã tò mò đủ rồi, mới cười nói: “Bà từng nghe nói đến Tập đoàn Cửu Châu sao?”
Gương mặt sửng sốt của Lãnh Thu Nhã đầy vẻ chấn động, nhưng sau đó lại nhíu mày nói: “Ừ, tôi đương nhiên nghe nói đến Tập đoàn Cửu Châu rồi, hơn nữ mấy hôm trước Tập đoàn Cửu Châu còn khuếch trương cấp tốc, quy mô của nó đã hơn xa tập đoàn Thiên Diệu ở Thiên Hải, một cái Tập đoàn Cửu Châu đã có thể sánh gần bằng một nửa nhà họ Lãnh! Một công ty rất mạnh! Nhưng Thu Cúc này, bà đừng cho là tôi không ở Giang Nam thì sẽ thật sự không hay biết gì, chủ tịch Tập đoàn Cửu Châu chính là Giang Hằng! Hơn nữa tôi từng nhìn thấy ảnh chụp của Giang Hằng, không phải là người đàn ông mà Mông Thần thích hay sao?”
“Ha ha, tin của bà là tin tức của mười ngày trước rồi, bây giờ Giang Hằng đã là Phó giám tốc đầu tiên của Tập đoàn Cửu Châu, không tin thì bây giờ bà cứ mở tin tức ra, tìm xem các bài báo ở Giang Nam ra xem...” Vương Thu Cúc uống trà đảo mắt nhìn khắp nơi, bây giờ cũng đến lúc để bà bạn thân của bà hoảng sợ một phen, còn đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-cuong/248750/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.