“Cái gì? Biệt thự này là tên con rể ở rể này mua? Chuyện này... chuyện này sao có thể chứ? Đây không phải là bạn trai của Thẩm Nhược Tuyết mua cho các người sao? Cậu ta sao có thể có nhiều tiền như thế?” Vương Thư Văn bàng hoàng đến cực điểm, ông ta vạn lần không ngờ căn biệt thự này vậy mà là do tên phế vật trong mắt ông ta và Vương Thư Đào mua.
Nhớ vào hai năm trước, ông ta với Vương Thư Đào đến Nam Giang tham gia tang lễ của chồng Vương Thu Cúc, lúc đó bọn họ từng thấy Lâm Chi Diêu một lần. Lúc đó hai người bọn họ tận mắt nhìn thấy Lâm Chi Diêu người ở rể này ở nhà họ Thẩm chịu nhục nhã như nào. Nhưng bây giờ Vương Thu Cúc nói biệt thự này là của Lâm Chi Diêu, cho nên chuyện này sao có thể khiến bọn họ tin tưởng được chứ?
Vương Thư Đào cũng nuốt nước bọt lắp bắp nói với Vương Thu Cúc: “Em... em là nói, chiếc Mercedes-Benz ngoài cửa của em, với căn biệt thự này, đều là Lâm Chi Diêu này mua?”
Vương Thu Cúc nghe xong thì cười lạnh không ngừng: “Ha ha, nếu không thì sao? Nhà họ Vương các người 20 năm nay cho từng cho tôi một đồng nào sao? Hay là anh cảm thấy con gái tôi vừa mới làm việc được hai ba năm thì có thể kiếm được mấy chục tỷ?” Vương Thu Cúc dùng ánh mắt giống như nhìn người tâm thần mà nhìn Vương Thư Văn và Vương Thư Đào. Hai người này tuy là anh trai của bà ta, nhưng tất cả hành vi của người nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-cuong/248777/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.