“Mộng Thần, đời này anh sao có thể cho em phải ghen tị với những người phụ nữ khác, em là vợ của Lâm Chi Diêu anh, đời này chỉ có những người phụ nữ khác ghen tị với em mà thôi.” Lâm Chi Diêu nhìn bóng lưng của Thẩm Mộng Thần, lẩm bẩm nói trong lòng.
Những món ăn đơn giản được làm xong rất nhanh, cho dù là đồ ăn rất đơn giản nhưng mà Vương Thu Cúc cũng làm bốn món ăn và một món canh, hơn nữa gần đây tay nghề nấu nướng của Vương Thu Cúc càng ngày càng tốt.
Trong lúc ba người muốn dùng cơm, điện thoại ở ngoài cửa lại vang lên, Vương Thu Cúc đi qua nhận, sau khi nói vài câu thì cúp điện thoại, chỉ là sau khi trở về sắc mặt của Vương Thu Cúc có chút khó coi.
Lâm Chi Diêu liền nghi ngờ, không phải là Vương Thu Cúc chỉ đi nghe cuộc điện thoại thôi à? Có chuyện gì vậy chứ, Thẩm Mộng Thần cũng nghi hoặc nhìn Vương Thu Cúc, hỏi: “Có chuyện gì vậy mẹ?”
Vương Thu Cúc nhíu mày có chút xấu hổ vì Lâm Chi Diêu và Thẩm Mộng Thần lên tiếng nói: “Là người nhà mẹ, Vương Thư Đào và Vương Thư Văn là hai người anh của mẹ, bọn họ đến Nam Giang là để tham gia buổi họp báo của chủ tịch mới tập đoàn Cửu Châu vào ba ngày sau, tối nay đã đến đây tìm mẹ.”
Sắc mặt của Thẩm Mộng Thần cũng không tốt cho lắm, nhưng mà vẫn cười nói với Vương Thu Cúc: “Mẹ ạ, nếu như hai cậu đã đến đây thì mẹ cứ để hai người vào đi, đúng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-cuong/248782/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.