Sau khi Vương Lộ Lộ cúi chào và rót đầy một chén nước trà cho Lâm Chi Diêu thì thận trọng lui ra ngoài.
Trong lòng Thẩm Vu Ân cực kì sợ hãi sau đó là cay đắng vô hạn. Trước mắt đây chính là người mà những ông chủ hàng đầu của thành phố Nam Giang đều cư xử cẩn thận. Ha ha... Thế mà ở nhà họ Thẩm bị họ mắng ròng rã hai năm là rác rưởi, thế mà bị họ coi thường. Nếu mà ăn nói với Lâm Chi Diêu tử tế một chút thì bây giờ nhà họ Thẩm sẽ đạt tới tầm cao nào?
Con người chính là như vậy, chỉ có đã mất đi rồi mới biết hối hận. Hiện tại Thẩm Vu Ân chính là như thế, trong lòng ông ta vô cùng hối hận. Nếu như lúc trước người nhà họ Thẩm đối xử với Lâm Chi Diêu tốt hơn một chút thì sao? Ha ha, ông ta lắc đầu không suy nghĩ loại khả năng đó thêm nữa. Bởi vì cho tới bây giờ, nhà họ Thẩm cũng sắp xong đời, mẹ của ông ta và em trai vẫn đối xử với Lâm Chi Diêu như rác rưởi. Đó là nút thắt, điều này khiến ông ta cảm thấy thật bất đắc dĩ...
Sau khi Lâm Chi Diêu uống xong một chén nước trà thì nhận được câu trả lời của Thẩm Mộng Thần. Thẩm Mộng Thần bảo trưa hôm nay Thẩm Nhất Bân đã xin lỗi cô ta. Lâm Chi Diêu xem hết câu trả lời của Thẩm Mộng Thần mới nhìn Thẩm Vu Ân thật sâu, hỏi đầy hứng thú: “Ở trong ấn tượng của tôi, có thể nhận ra được thân phận của tôi không thích hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-cuong/248835/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.