Sáng ngày hôm sau, Lâm Chi Diêu để Thẩm Mộng Thần đi làm trước, anh thì ở nhà, sau khi ăn sáng xong cũng không đi, chỉ ngồi trong phòng khách. Vương Thu Cúc thu dọn bát đũa xong thấy Lâm Chi Diêu còn chưa đi, thế là nghi ngờ hỏi: “Chi Diêu, con không đi làm sao?”
Lâm Chi Diêu cười nói với Vương Thu Cúc: “Mẹ, con đang đợi người.”
“Đợi người? Ai vậy?” Vương Thu Cúc tiếp tục hỏi.
Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Lâm Chi Diêu liếc mắt ra hiệu với Vương Thu Cúc, Vương Thu Cúc theo bản năng đi ra mở cửa. Sau đó bà ta lập tức nhìn thấy tám người mặc trang phục của công ty dọn nhà đi đến.
“Chi Diêu, đây là?” Vương Thu Cúc càng thêm nghi ngờ.
Lâm Chi Diêu cười với Vương Thu Cúc: “Mẹ, bọn họ là do con gọi đến, hôm nay chúng ta dọn nhà, hôm qua con đi vào trung tâm thành phố mua nhà, dã dọn dẹp sạch sẽ, có thể vào ở luôn, căn nhà con mua lớn hơn nhà này rất nhiều. Bây giờ mẹ đi thu dọn đồ đạc đi, đồ dùng trong nhà thì không cần thu dọn, bên kia đều có, chỉ cần thu dọn quần áo là được rồi.”
“Mua? Mua nhà? Chuyện này...” Vương Thu Cúc tỏ vẻ không thể tin nổi hỏi. Bởi vì chuyện này quá đột ngột, trong lòng bà ta mua nhà chính là một chuyện lớn, sao ở trong miệng Lâm Chi Diêu cũng chỉ như mua một bó rau cải trắng thôi vậy? Nói mua là mua.
Lâm Chi Diêu gật đầu: “Dạ mẹ, không có gì kỳ lạ, không phải chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-cuong/934715/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.