Giờ phút này không riêng gì anh Yến Tử, Vương Thu Cúc cũng sợ choáng váng, đứa con rể vô dụng trong ấn tượng của bà ta lại có thể khiến cho lão đại của anh Yến Tử sợ đến như vậy sao? Lúc này trong lòng Vương Thu Cúc chỉ còn sợ hãi, đột nhiên bà ta nghĩ đến mấy tháng trước, câu cuối cùng Lâm Chi Diêu nói với bà ta trước khi rời đi kia: “Bà thật sự nên cảm thấy may mắn vì bà là mẹ của Mộng Thần...”
Trước kia Vương Thu Cúc không hiểu câu nói này, sau này đã hiểu được một chút từ chỗ của Giang Hằng, mà giờ khắc này thì hiểu rõ thật rồi. Chỉ là sau khi hiểu rõ, Vương Thu Cúc ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Lâm Chi Diêu, trong lòng bà ta đã sợ Lâm Chi Diêu đến cực hạn rồi.
Lúc này Lâm Chi Diêu đứng dậy, cầm ống thép trên đất, đi đến trước mặt Yến Tử, vung ống thép nện một cái thật mạnh lên tay trái anh ta...
“A...” Yến Tử phát ra tiếng kêu thảm thiết.
“Im miệng! Còn không ngại mất mặt sao! Thế nào? Còn không mau chóng cảm ơn ngài Lâm! Mẹ nó mày không muốn sống nữa à?” Lục Sẹo thấy Lâm Chi Diêu nhíu mày, vội vàng đạp Yến Tử một phát rồi quát lớn. Tên Yến Tử này dám đánh dám liều, được coi là một thuộc hạ tốt của anh ta, anh ta cũng không muốn mất đi.
Yến Tử cũng không phải kẻ ngu, sau khi nghe thấy Lục Sẹo nói xong, lập tức hiểu rõ, vội vàng dập đầu với Lâm Chi Diêu: “Cảm ơn ngài Lâm, cảm ơn ngài Lâm...”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-cuong/934765/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.