"Đúng là anh đã từng nói, nhưng mà em đã làm cái gì! Những lần thâm tình của anh, đều đổi lại một câu phế vật! Những câu mất mặt xấu hổ! Tôi ở nhà họ Thẩm các người, chưa từng xem tôi như là người! Tôi nghèo sao? Tôi là vì 300 triệu của ba em sao! Hả?!" Lâm Chi Diêu xoay người hét lớn với Thẩm Mộng Thần, nước mắt cũng không giữ được rơi xuống.
"Cả một năm nay, em và mẹ em còn mấy người tự cho là thân thích của nhà họ Thẩm nữa, bất luận anh làm cái gì, mấy người đã từng quan tâm tôi một lần sao? Lúc mấy người ăn tiệc có để cho tôi ăn cùng một bàn sao? Một năm qua, địa vị của tôi ở nhà họ Thẩm các người, sánh được với một con chó sao?Những chuyện này…Em bảo tôi quên thế nào!" Lâm Chi Diêu chảy nước mắt tiếp tục rống với Thẩm Mộng Thần...
Lúc này Thẩm Mộng Thần không biết nói gì, chỉ có thể ngẩn người khóc…
Trong lòng Lâm Chi Diêu cũng vô cùng khó chịu, một lúc lâu sau, anh hít sâu mấy hơi, buộc mình bình tĩnh lại, vô cùng phức tạp nhìn Thẩm Mộng Thần nói: "Mộng Thần, giữa chúng ta không có duyên phận, bây giờ em đối với tôi thật sự là yêu sao? Có lẽ sau khi ly hôn, em phát hiện ra những chuyện tôi làm mà cảm động, nhưng cảm động không phải là yêu..." Thẩm Mộng Thần lắc đầu: "Không, đó là yêu, không phải là cảm động... Lâm Chi Diêu, em van anh, em cầu anh quay trở lại được không?" Lâm Chi Diêu vô cùng thống khổ nhắm nghiền hai mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-cuong/934789/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.