Giờ phút này ở trong lòng có Vương Thu Cúc vô cùng hối hận, vội vàng nói với Giang Hằng: “Tôi tôi tôi... bây giờ tôi sẽ đi cầu xin Mộng Thần, sau này tuyệt đối sẽ đối xử tốt với Mộng Thần, sau đó tôi lại đi tìm Lâm Chi Diêu để bọn nó phục hôn. Trong lòng của Mộng Thần rất thích Lâm Chi Diêu, hôm qua lúc tôi giới thiệu người khác cho con bé, con bé cũng đều từ chối hết, bây giờ để tôi đi tìm bọn họ...”
Giang Hằng lại lắc đầu nói: “Đã chậm rồi, đổi lại là bà mà suy nghĩ, nếu như bà là Lâm Chi Diêu và Thẩm Mộng Thần, bà sẽ còn tha thứ cho bà hay là không, hơ hơ?"
Vương Thu Cúc nghe vậy, sau khi suy nghĩ một chút, hoàn toàn xụi lơ ở trên mặt đất. Đúng vậy đó, những năm gần đây bà ta đối xử với Thẩm Mộng Thần, năm ngoái đối xử với Lâm Chi Diêu như thế nào, chỉ có trong lòng của bà ta rõ ràng nhất...
Sẽ không tha thứ, mãi mãi cũng sẽ không tha thứ đâu, nhất là sau khi bà ta đã dành hết tất cả của Thẩm Mộng Thần, bà ta đã không còn bất cứ cái gì để giảng hòa nữa...
Giờ phút này trong đầu của Vương Thu Cúc lại nhớ đến một cảnh tượng, đó chính là lúc Thẩm Mộng Thần sáu tuổi.
Có một lần Thẩm Mộng Thần tan học về nhà, mang theo cho bà ta một đóa hoa hồng, vui vẻ bừng bừng nói: “Mẹ, cái này là con mua cho mẹ bằng tiền tiêu vặt đã dành dụm rất lâu của con đó, mẹ xem xem có đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-cuong/934803/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.