Thẩm Mộng Thần đột nhiên nhớ ra, sáng hôm nay loại mỹ nữ cao cấp như Ân Nhất Tiếu vậy mà lại chủ động muốn làm bạn gái của Lâm Chi Diêu…
Nếu như Ân Nhất Tiếu không phải do Lâm Chi Diêu tìm đến diễn kịch trước mặt cô, vậy…
Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Mộng Thần đột nhiên nghẹn lại, bởi vì cô tuy đã lĩnh chứng với Lâm Chi Diêu một năm rồi, nhưng cô có thật sự hiểu Lâm Chi Diêu sao?
Vương Thu Cúc thấy sắc mặt Thẩm Mộng Thần rất khó coi, thế là vội vàng nói: “Con gái, con cũng đừng lo lắng quá, chắc chắn không phải là Lâm Chi Diêu đâu, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, người mà phế vật quen thì cũng đều là phế vật thôi! Đừng lo lắng, nếu không được thì con đi tìm ông nội con nghĩ cách, hôm nay con nên vui, tên phế vật đó cuối cùng bị đuổi ra ngoài rồi, hơn nữa a, dì Vương con giới thiệu đàn ông cho con rồi, là một Tổng giám đốc đó, gia đình cũng rất có tiền, là một phú nhị đại, tối nay con đi gặp…”
Thẩm Mộng Thần nghe vậy thì lắc đầu: “Bỏ đi, con không có tâm trạng.”
Vương Thu Cúc lắc lắc cánh tay của Thẩm Mộng Thần nói: “Con gái à, bây giờ công ty con khó khăn như vậy, đúng lúc quen biết nhiều thì cũng giúp đỡ được chút ít a.”
“Vậy…được rồi…” Thẩm Mộng Thần hít một hơi thật sâu…
Lúc trưa Lâm Chi Diêu cũng có chút đói rồi, buổi sáng cũng không ăn cơm, anh đứng ở tầng cao nhất nhìn cả thành phố Nam Giang, chậm rãi nói: “Chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-cuong/934824/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.