Trong rèm châu, Bùi Trường Hoài ôm chặt lấy Tạ Tùng Tuyển, vùi mặt vào lòng hắn, không kìm được nước mắt, lại cố giấu tiếng nức nở trong cổ họng.
Tạ Tùng Tuyển ôm y, vuốt ve tóc y.
Hắn hạ mắt nhìn bờ vai run rẩy của Bùi Trường Hoài, biết y buồn bã, nên chỉ bâng quơ thuật lại những khổ sở mình trải qua cho xong chuyện, chỉ tập trung kể mấy chuyện vui vẻ.
“Lúc thương đội về đến Hoài Châu, ta từ biệt hai huynh đệ họ chuẩn bị đi Tần Hoài, tiếc rằng lúc đó Triệu gia đã chẳng còn ai, ta cũng không nhớ mình là ai, cứ lang thang ở Tần Hoài mấy tháng mới đến Hoài Châu phủ nghe ngóng tình hình Triệu gia, không ngờ lại đụng phải đám thổ phỉ đang định cướp bóc thương đội Lâm gia.”
Tạ Tùng Tuyển cười một tiếng mới kể tiếp: “Vệ Phong Lâm lúc đó ngốc lắm, cầm một cây kiếm gỗ quơ loạn xạ cả lên, Vệ Phúc Lâm thì thông minh hơn chút, tuy không biết võ nhưng biết đường chạy trốn, lúc chạy còn không quên xách theo rương tiền, đúng là gian thương. Sau khi ta cứu hai người họ, Vệ Phúc Lâm thấy ta mồ côi cơ nhỡ bèn kéo ta về Lâm gia… Tiểu Nhứ là một cô nương tốt, chỉ có điều rất thích cằn nhằn, cả
ngày rả rích nói không ngừng, nhưng huynh muội bọn họ đối xử với ta như người thân trong nhà, cũng nhờ Lâm gia mà những ngày tháng ta sống ở Hoài Châu rất thảnh thơi.”
Ngón tay Bùi Trường Hoài trắng bệch, tiếc nuối cùng ân hận nói: “Năm đó ta nên đi tìm ngươi, ta…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/577707/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.