Giáo úy Lập Châu dẫn binh trở lại bắt Trương Tông Lâm, trước khi trời sáng cuối cùng cũng truy được y, đưa đến trước mặt Bùi Trường Hoài phụng mệnh.
Lúc đó Bùi Trường Hoài một thân khôi giáp, ngồi trên tuấn mã, chuẩn bị đến các thành trì xung quanh huy động viện binh.
Trương Tông Lâm mắt thấy không còn đường sống, thất hồn lạc phách ngã trên đất.
Bùi Trường Hoài nhìn Trương Tông Lâm, nói: “Trương Tông Lâm, Bản hầu đã biết người sau lưng sai sử ngươi là ai, cũng chẳng có gì cần tra hỏi. Ta chỉ muốn biết, năm đó phụ thân ta đề bạc ngươi, ngươi đã hứa với ông ấy cái gì?”
Trương Tông Lâm ngây người, cười khổ.
Bùi Trường Hoài nói tiếp: “Năm đó ngươi chỉ là võ quan cửu phẩm, nhưng cũng là một kẻ có chí, ngươi nói với phụ thân ta một thân tài cán, một lòng nhiệt huyết lại chẳng có cơ hội phục vụ quân thượng, phục vụ bách tính.”-
“Hiện tại ta chỉ biết, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, thiên hạ đại loạn, không bảo vệ được kẻ khác nhưng ít nhất cũng phải bảo vệ mình.” Trương Tông Lâm lạnh mặt nhìn Bùi Trường Hoài, ánh mắt còn mang theo khinh miệt: “Chẳng phải ai cũng có xuất thân cao quý như tiểu Hầu gia, cả đời vinh hoa phú quý, vẫn luôn giữ được bộ dáng ngây thơ của trẻ con.”
Bùi Trường Hoài nhớ tới Hạ Nhuận, lại nhìn Trương Tông Lâm trước mắt, hai người này đều là do Bùi gia đề bạc, ban đầu phụ thân y Bùi Thừa Cảnh quen biết những người này đều là anh hùng hảo hán, đến nay đều đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/577720/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.