Hắn còn nhỏ giọng hét gọi: “Trường Hoài, Trường Hoài!” “Triệu Quân?”
Bùi Trường Hoài đưa tay định vỗ nhẹ bờ vai hắn, ai ngờ Triệu Quân đột nhiên xoay người, ngay lập tức bắt lấy cổ tay y, năm ngón tay siết chặt lại cứng như thép.
Ánh mắt hắn không hề giống ánh mắt của con người, mà như thể một con thú vừa thoát khỏi bẫy rập, mình đầy thương tích, cảnh giác, hung ác, bất chấp lí lẽ, nhưng bao trùm lên hết thảy là đau khổ cùng sợ hãi.
Bùi Trường Hoài bị siết đau, cũng không khách khí, trở tay tóm lấy hắn kéo vào trong lòng mình. Ánh mắt khi nãy của Triệu Quân trở nên mờ mịt, giờ phút này cũng không còn đề phòng, cứ thế ập vào lòng Bùi Trường Hoài.
Một tay Bùi Trường Hoài giữ lấy gáy hắn, dịu dàng nói: “Gặp ác mộng sao? Bản hầu ở đây, đừng sợ.”
Triệu Quân thở gấp một lúc lâu, như thể đã phân rõ cảnh trong mộng và hiện thực, hắn từ từ tỉnh táo lại. Hắn vòng tay qua eo Bùi Trường Hoài, cánh tay dần siết thật chặt, như muốn khảm Bùi Trường Hoài vào sâu trong da thịt mình, để không bao giờ phải rời xa.
“Trường Hoài.” Triệu Quân nhắm mắt lại, gọi tên y thêm một lần nữa, nghe thấy Bùi Trường Hoài đáp lời mình, cả cơ thể căng thẳng của hắn mới dần thả lỏng.
Bùi Trường Hoài sờ thấy một tầng mồ hôi lạnh sau gáy Triệu Quân, thường ngày vẫn thấy tên này xấu xa ngang ngược thành thói, hắn xuất thân bần hàn, dẫn theo mấy tên thổ phỉ, dựa vào năng lực của bản thân mà nương nhờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/577727/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.