Bùi Dục, Bùi Trường Hoài.
Nếu đã quyết định đến kinh thành làm quan, Triệu Quân dĩ nhiên phải biết các nhân vật làm mưa làm gió ở kinh thành này, cái tên Chính Tắc Hầu này, thật sự là đã nghe qua rất nhiều lần.
Nhưng nổi danh không phải riêng mình Bùi Dục, mà là cả gia tộc họ Bùi.
Trận Tẩu Mã Xuyên sáu năm trước, đích tử của lão Chính Tắc Hầu Bùi Thừa Cảnh, Bùi Văn và thứ tử Bùi Hành xông pha chiến trận, một đi không trở lại.
Chiến tranh từ Tẩu Mã Xuyên lan dần xuống phía nam, gần như đã tiếp cận Trung Nguyên.
Lão Hầu gia người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đem nỗi đau mất đi hai người con trai mang ấn soái ra trận, thảo phạt ngoại xâm. Tuy rằng chiến sự sau đó đã ổn định, nhưng Bùi Thừa Cảnh bất cẩn trúng một mũi tên vào ngực, vô phương cứu chữa, cứ thế đi cùng hai người con trai, vì Đại Lương hi sinh trên chiến trường Tẩu Mã Xuyên.
Phụ thân và huynh trưởng đều tử trận, trong phủ chỉ còn đứa con thứ ba Bùi Dục, thừa kế tước vị Chính Tắc Hầu, trở thành thống lĩnh của Bắc doanh Vũ Lăng Quân, nhân xưng “tiểu Hầu gia”.
Bùi gia trên dưới đều là trung thần, tiểu Hầu gia lại được hoàng đế thương yêu, đến cả Quản sự của lầu Phù Dung nhắc tới y cũng phải cung kính mấy phần.
Triệu Quân chỉ biết tên húy của Chính Tắc Hầu là Bùi Dục, lại không biết tên tự của y là Trường Hoài. Hắn vừa vào kinh không lâu, Chính Tắc Hầu vẫn luôn cáo bệnh không ra cửa, thành ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/686848/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.