Rời khỏi Chính Tắc Hầu phủ, Lưu An về thẳng nhà, biết được phụ thân còn một con đường sống, hắn yên lòng không ít, vừa vào phòng là ôm chiếc áo choàng nằm ngã ra giường, nặng nề trút một hơi.
Hắn định nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi thì cửa sổ bỗng bị ai đó gõ cộc cộc, chỉ nhìn thấy một cái bóng đen đứng đó. Kẻ này vừa mặc quần áo dạ hành vừa đeo mặt nạ, đôi mắt bên dưới mặt nạ lạnh như băng.
Kẻ không mời mà tới này làm Lưu An giật thót, hắn ngồi dậy quan sát, sự căng thẳng nhanh chóng tiêu tan.
“Hóa ra là ngươi.”
Người áo đen hỏi: “Sự tình đã đến bước nào rồi?”
“Bắt được điểm yếu của cháu trai hắn, Bùi Trường Hoài không còn cách nào, chỉ đành gật đầu đồng ý… Chỉ là không rõ y dùng cách nào cứu cha ta ra khỏi ngục.” Lưu An đứng dậy, đưa mắt nhìn người áo đen: “Bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi là ai rồi chứ? Tại sao lại muốn giúp đỡ Lưu gia?”
“Ngươi không nên biết thì hơn.” Giọng nói của hắn lạnh lẽo.
Lưu An cười mỉa: “Ngươi không nói ta cũng đoán được, chủ nhân ngươi có lẽ của là người trong Vũ Lăng quân, đúng chứ? Chúng ta đều ngồi chung một con thuyền, chuyện tốt các ngươi làm cha ta cũng biết không ít, nếu Triệu Quân ép Lưu gia vào con đường cùng, khó tránh khỏi việc kéo các ngươi cùng ch/ết!”
Từ lúc Lưu Hạng bị bắt giam, Lưu An khắp chốn cầu xin người giúp đỡ, kết quả là đi đến đâu cũng bị xua đuổi, đã sớm nhịn một bụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/686924/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.