Trong mộng của Bùi Trường Hoài là Tạ Tùng Tuyển.
Mộng thấy Tạ Tùng Tuyển vẫn còn ở bên cạnh y, thấy thiếu niên cầm quạt giấy, nhẹ nhàng phe phẩy trên đầu gối đã bầm tím của y, còn nói: “Nhìn ngươi khóc thảm như thế, có phải là đau lắm không?”
Chẳng ai có thể dễ dàng làm tiểu công tử của Hầu phủ bị thương, lần đầu gối bị thương đó là bởi vì đến Bắc doanh xem hội tỉ võ, sau khi hạ đài, phụ thân đưa chiếc dao găm quý cho y, bảo y giết một con thỏ hoang vừa mới săn được làm mồi nhắm rượu cho binh sĩ Bắc doanh.
Bùi Thừa Cảnh vốn muốn mượn cơ hội này để chúng binh sĩ làm quen mặt với Tam lang nhà mình, nhưng trước mặt đám đông, Bùi Trường Hoài tay cầm dao găm, ngần ngừ không động thủ.
Phụ thân đứng sau lưng hối thúc y, đại ca, nhị ca cũng kêu y mau chóng động thủ, đừng sợ, nó chỉ là một con thỏ nhỏ nhoi.
Y gấp gáp đến mồ hôi ướt trán, cuối cùng làm rơi luôn dao găm, bật khóc chạy vào lòng đại ca. Bùi Văn chỉ đành an ủi y, không sao, không dám thì không cần làm nữa.
Phụ thân chán ghét sự yếu đuối của y, càng chán ghét hành động đánh rơi binh khí của y, trên người chẳng có một chút tinh thần hiếu chiến nào, trong cơn giận, phạt y quỳ ngoài lều nguyên soái một canh giờ.
Sau đó y được đại ca bế về Hầu phủ. Tạ Tùng Tuyển nghe tin y bị phạt quỳ, nhanh chóng chạy đến, nhìn thấy đầu gối đã bầm tím của y, liền ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/686937/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.