Bùi Trường Hoài bị kéo một cái, suýt nữa thì ngã nhào lên người hắn, nhất thời hai người khoảng cách cận kề, đôi môi tựa như như có như không cọ xát vào nhau. Bùi Trường Hoài cảm nhận được hô hấp nóng bỏng của hắn, giật mình vội ngẩng đầu lên, sau gáy lại bị Triệu Quân đè giữ lại.
Bùi Trường Hoài bắt gặp ánh mắt của hắn, Triệu Quân hé mở mắt, đôi mắt mơ màng mờ mịt nhìn y một lát, rồi lập tức vươn tới khóe môi y, rất nhẹ rất khẽ mà hôn y.
Nụ hôn này tình dục thì ít, mà mập mờ thì nhiều.
Trái tim Bùi Trường Hoài nhất thời loạn nhịp: “Triệu Quân?”
“Bùi Dục.” Triệu Quân khẽ giọng nói: “Ngươi mới là đồ vô liêm sỉ.” Bùi Trường Hoài: “…”
Đôi tay đặt đằng sau y nhẹ buông, Triệu Quân nhắm mắt lại, hắn đã hoàn toàn ngủ say, tiếng hít thở cũng dần trở nên ổn định.
Hóa ra đều là mấy lời lúc say rượu.
Bùi Trường Hoài không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, đợi Triệu Quân ngủ say hơn một ít, Bùi Trường Hoài mới cầm lấy tay hắn, cẩn thận cho vào trong chăn rồi đẩy xe lăn rời đi.
Cuối cùng trận tuyết đứt quãng ở kinh thành cũng dứt.
Sùng Thiệu Hoàng đế không ban chỉ cách chức Thống soái của Bùi Trường Hoài, nhưng tạm thời tước hết thảy chức vụ của y, mọi chuyện to nhỏ trong Vũ Lăng Quân đều giao cho Triệu Quân nắm toàn bộ.
Theo như lời Hạ Nhuận nói, từ sau khi Triệu Quân được phong làm Kỵ Đô Úy, hắn không tiếp tục gây sự ở Bắc doanh nữa, ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/686956/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.