Lửa liếm láp sòng bài Kim Ngọc, nửa đêm sau, cả một tòa kiến trúc đã biến thành tro tàn đổ nát. Cũng may quân phòng vệ ở kinh thành tới kịp, trước khi vào tối lại vừa dứt một trận mưa nên lửa không lan ra ngoài.
Cận vệ của Hầu phủ thấy chuyện đã hoàn thành, dẫn ngựa ra phố tìm Bùi Trường Hoài báo cáo.
Bùi Trường Hoài bước cạnh Triệu Quân, cùng hắn dạo bước giữa đường xá tấp nập.
Triệu Quân ngẩng mắt, trông thấy cận vệ đang ngó đông ngó tây ở phía xa xa, đột nhiên nắm lấy tay Bùi Trường Hoài, ra vẻ thần bí nói: “Đến đây.”
Bùi Trường Hoài nghi hoặc: “Đi đâu?”
Triệu Quân không đáp, cứ kéo Bùi Trường Hoài cất bước vào một con hẻm nhỏ dài, bốn phía không người, ánh sáng u ám, chỉ có ngọn đèn hoa trong tay Triệu Quân lay động.
Bùi Trường Hoài vừa định mở miệng hỏi, trên đầu bỗng bừng sáng, trong vầng sáng chớp nhoáng ấy, lồng đèn rơi khỏi tay, lăn tròn trên đất. Cổ tay Bùi Trường Hoài bị nắm lấy kéo về phía trước, cả người đột ngột mất đi thăng bằng, ngã vào lòng Triệu Quân.
Triệu Quân ôm eo y, ấn y vào lòng ngực.
Bùi Trường Hoài cả kinh: “Triệu Lãm Minh!” Triệu Quân cười khẽ, cúi đầu hôn lên môi y.
Pháo hoa giữa trời đêm rực rỡ vô ngần.
Triệu Quân dịu dàng đến hiếm thấy, nhẹ nhàng chạm môi dưới Bùi Trường Hoài, từng chút từng chút một liếm láp, tựa như là dụ dỗ, tựa như là triền miên.
Bùi Trường Hoài theo bản năng kháng cự, cổ tay lại bị nắm chặt, cũng chẳng thể dùng toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/687005/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.