Hai người nhất thời gần kề, hô hấp như quấn lấy nhau. Bờ môi Triệu Quân như cọ lên chóp mũi Bùi Trường Hoài, như xa như gần, như hôn như không.
Hắn như vị tướng chiếm được thắng thế trong mấy chuyện phong nguyệt, xấu xa, phong lưu, thành thạo điêu luyện, không cho đối phương có bất cứ cơ hội nào để từ chối, lúc rút quân cũng là khi đã dụ dỗ kẻ khác đắm chìm, không quên nổi hắn.
Thế nên Triệu Quân đến cuối cùng vẫn chẳng hôn hẳn, hắn đang chờ đợi Bùi Trường Hoài rung động, chờ y điên đảo thần hồn, chủ động lại gần hôn lên môi hắn.
Rõ ràng Bùi Trường Hoài biết Triệu Quân đang dụ dỗ mình, nhưng trong lòng vẫn bị tên khốn này làm cho loạn như ma.
Y ghét Triệu Quân không có gì để nghi ngờ, mà đời này Bùi Trường Hoài cũng chưa từng gặp phải kẻ nào đáng ghét như Triệu Quân.
Triệu Quân trêu chọc y, mà chính bản thân hắn lại nổi lửa trước, thấy Bùi Trường Hoài vẫn án binh bất động, lòng hắn hơi thất vọng, đang định buông tay thì Bùi Trường Hoài bỗng giữ lấy gáy hắn, lạnh lẽo hôn lên môi hắn.
Mà có lẽ không thể gọi là hôn.
Không có nhu tình, không có dịu dàng, chỉ đong đầy khiêu khích kiêu ngạo.
Bùi Trường Hoài hôn hắn xong, lại thong dong lùi về sau hai bước, tiện chỉnh lại tay áo, nói: “Người trong Bắc doanh quá nhiều, người của Bản hầu cũng nhiều lắm.”
Lời này như thể Triệu Quân chẳng qua cũng chỉ là một trong số đó. “…” Triệu Quân như bị nghẹn họng.
Gương mặt Bùi Trường Hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/687015/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.