Lúc Triệu Quân nhìn y, đôi mắt sáng như sao, rõ ràng là trêu hoa ghẹo nguyệt, mà lại trông vô cùng thật lòng, như thể chỉ cần Bùi Trường Hoài
bằng lòng gật đầu, Đô thống Bắc doanh hắn sẽ thực sự gả cho y làm “Hầu phu nhân”.
Mặt Bùi Trường Hoài nóng lên, cáu cũng không cáu nổi, liền rút tay ra chắp ra đằng sau lưng, lòng bàn tay như có hơi ngứa.
“Ngươi đúng là rất đáng ghét.” Bùi Trường Hoài bảo.
Tay Triệu Quân trống không, trong lòng cũng có chút mất mát khó hiểu, hắn đứng dậy, giả bộ thở dài nói: “Ngài nói đúng lắm, kinh thành bao kẻ cũng ghét ta, mà tiểu Hầu gia là ghét ta nhất.”
Hắn đang giả vờ, giả vờ trông đến là đáng thương, ba phần thật bảy phần giả, cũng đủ để hù dọa Bùi Trường Hoài.
Bùi Trường Hoài đoan chính từ trong xương, sở trường suy bụng ta ra bụng người, rốt cuộc vẫn chẳng nỡ, ngược lại lại nhắc nhở hắn: “Cẩn thận Tạ Tri Chương hạ thủ với người bên cạnh ngươi. Chuyện của Lâm gia rốt cuộc…”
Vừa dứt lời, ngoài viện liền mơ hồ truyền tới tiếng nói chuyện, có bốn năm quan viên đang đi cùng nhau, cười nói đi ngang qua cửa.
Triệu Quân ra hiệu với thị vệ đứng bên ngoài, đối phương ôm quyền gật đầu, lập tức rời đi.
Triệu Quân bảo: “Ở đây nhiều tai mắt, gần đây lúc ta tuần tra trong rừng Bảo Lộc có phát hiện ra một nơi khá được, tiểu Hầu gia có hứng thú cùng ta đi dạo đêm?”
Bùi Trường Hoài thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, nói gì thì nói quả thực cũng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/687025/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.