Ngoại trừ Tạ Tri Quân, còn cả mấy người Hạ Nhuận, Từ Thế Xương, bọn họ hết người này đến người khác đều nguyện lao xuống núi đao biển lửa vì Bùi Trường Hoài. Mà mấy người ấy cũng chẳng phải vô duyên vô cớ mà đối xử tốt với y, chắc chắn phải là vì trước đây Bùi Trường Hoài đã từng đối xử ấm áp dịu dàng với họ, mới có thể nhận lại được như thế.
Câu kẻ đa tình cũng chính là kẻ bạc tình nhất quả không sai, y đã đối xử tốt với tất cả mọi người đến như thế, thì hẳn sẽ rất khó để yêu thương thiên vị ai.
Nhưng tình yêu và dục vọng trên đời này, nếu không có sự thiên vị, thì còn gì đáng quý?
Sự thiên vị duy nhất của Bùi Trường Hoài chỉ dành cho tên Tạ Tùng Tuyển đã ch/ết ấy, đừng nói là Tạ Tri Quân, đến Triệu Quân hắn còn không tránh nổi ghen tỵ.
Sự ghen ghét trong lòng hắn như sóng trào, động tác cũng mạnh mẽ thô bạo hẳn, hai tay nắm chặt thắt lưng Bùi Trường Hoài, thẳng thừng xâm nhập. May mà nơi đó đã đủ ẩm ướt, dịch thể tràn trề, Triệu Quân thỏa mãn như mong muốn, mà Bùi Trường Hoài cũng đỡ phải chịu đau.
Một tay Bùi Trường Hoài bám lấy thân cây chắc chắn, đầu ngón tay gắt gao bấu chặt, như thể muốn cào cả gỗ cây ra.
Trong loại chuyện phong nguyệt này, rõ ràng Triệu Quân đã tiến bộ hơn Bùi Trường Hoài nhiều, đâm vào lúc nông lúc sâu, lúc nông thì khiến người ta trông ngóng hắn đâm sâu thêm một chút, mà lúc sâu thì lại khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/687036/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.