Hạ Chinh di mũi chân, mấy hòn đá bay một đường vòng cung, xuyên qua đống lửa thẳng tiến chính diện Lệnh Tử Đô.
Lệnh Tử Đô tay chân lanh lẹ, mỉm cười nhảy dựng lên tránh thoát.
Hai người lao vào giao thủ. Ai cũng nhìn ra hai lang quân đang đùa vui, quyền cước có chừng mực, vậy nên không khuyên can.
Mộc Thanh Sương ngồi nhìn hai người đánh nhau, Tề Tự Nguyên bên cạnh đảo xiên cá nướng, cười cảm khái: “Từ trước tới nay A Chinh luôn hờ hững với người khác, chỉ khi gặp Tử Đô mới thân thiện hơn chút.”
“Cũng đúng.” Mộc Thanh Sương mỉm cười, mắt hạnh phiếm đỏ nhìn đống lửa, lòng thầm mất mát, rồi lại cảm thấy may mắn.
Hạ Chinh vốn lạnh lùng xa cách. Tề Tự Nguyên nhìn ra, đương nhiên Mộc Thanh Sương sáng rõ như gương.
Không riêng lớp Giáp hay bạn bè cùng trường, suốt chín năm có lẻ Hạ Chinh lưu lạc Lợi Châu, Mộc Thanh Sương biết dù là Mộc gia hay bạn bè ở thư viện Tuần Hóa, thậm chí cả nàng, Hạ Chinh luôn giữ khoảng cách riêng.
Ở Lợi Châu hơn chín năm, Hạ Chinh giữ mối quan hệ đạm bạc xa cách, không thân quen ai. Người ngoài cầu xin hắn giúp đỡ, hắn sẽ ra tay, nhưng đừng trông chờ hắn thân thiện đáp lại, điều đó chẳng khác nào vọng tưởng.
Hắn luôn coi bản thân là khách qua đường, không muốn dính dáng quá sâu với con người hoặc sự vật nơi đây.
Mấy năm qua nếu không phải Mộc Thanh Sương kiên trì sống chết bám dính hắn, cột hắn vào một chỗ, có lẽ một năm hai người không gặp nhau mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-nuoi-tu-be/2672156/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.