“Lâm Thanh Diện, anh giúp Nhạn Sương một lần đi, tuy anh không ghi danh trận đấu này, nhưng lát nữa nếu anh muốn thách đấu cậu chủ nhà họ Trần, cậu chủ nhà họ Trần nhất định sẽ không từ chối, chỉ cần anh thắng, Nhạn Sương sẽ không cần cùng ăn bữa cơm với anh ta.” Hứa Bích Hoài nói.
“Đúng, đúng vậy, ai biết cậu chủ nhà họ Trần này có nhân lúc ăn cơm, giở trò vô liêm sỉ nào không, tôi nghe nói cậu chủ nhà họ Trần có bản tính dâm loạn, rất nhiều cô gái đã xong đời dưới tay anh ta.”
Lương Cung Nhạn Sương chớp hai mắt to tròn, vô cùng ngây thơ, dáng vẻ đó như một chú mèo con đáng thương, khiến người ta xót xa vô bờ.
Lâm Thanh Diện có hơi không nói nên lời, trong lòng nghĩ cô đường đường là cô chủ của nhà họ Lương Cung, sao lại có thể sợ một cậu chủ của nhà họ Trần nhỏ bé.
Anh đoán được Lương Cung Nhạn Sương cố ý, nhưng không thể vạch trần cô ta trước mặt Hứa Bích Hoài.
“Vậy thì… không hay lắm đâu, đây không phải là công khai đối đầu với cậu chủ nhà họ Trần sao, sau này anh ta chắc chắn sẽ kiếm chuyện với chúng ta.” Lâm Thanh Diện tìm đại cớ cho xong chuyện.
“Dù sao chúng ta cũng chỉ chơi ở đây mấy ngày là đi, lẽ nào anh ta còn có thể đuổi theo chúng ta đến Nội Lục kiếm chuyện sao, Lâm Thanh Diện, bình thường anh không phải rất thích giúp đỡ người khác sao, bây giờ sao lại sợ chuốc phiền phức, Nhạn Sương là bạn thân nhất của em,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-quy-troi-cho/2163335/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.