Ngục giam thứ năm.
Trên một ngọn đồi không cao không thấp, Lâm Thanh Diện đang ngồi bên cạnh một tảng đá lớn, cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái vòng tay ở cổ tay mình, thử lấy xuống, đáng tiếc thử nghiệm nhiều lần cũng không lần nào thành công.
Mà cách Lâm Thanh Diện không xa, một tên mập đang thở hồng hộc chém một cây đại thú, bên cạnh anh ta đã có mấy gốc cây, anh ta tầm trong tay là một chiếc búa giản dị làm từ đá tảng, mặc dù cố sức chém, nhưng mà đối với cao thủ Nội Kình có chút thành tựu mà nói, cái này không tính là gì.
Tên mập này chính là người trước kia trốn một bên, muốn ngư ông đắc lợi, lúc anh ta chuẩn bị chạy trốn, Lâm Thanh Diện bắt anh ta trở về, hơn nữa không đối xử giống như ba người kia, giết anh ta đi.
Sở dĩ giữ lại tính mạng của tên mật này, một là vì Lâm Thanh Diện vẫn không hiểu rõ tình huống trong ngục giam thứ năm, cho nên cần phải có người giải thích một chút với anh, cái nữa là vì Lâm Thanh Diện không cảm nhận được mùi máu tanh như ba người đã chết trong tay anh trên người của tên mập này.
Bị giam vào ngục giam này, có hơn nửa khả năng, đều là vì những người vô cùng tàn bạo, nhưng mà cũng có không ít người giống với Lâm Thanh Diện, vì báo thù mà ra tay giết người, cuối cùng bị nhốt vào trong này.
Ánh mắt của tên mập này so với ba người kia trong veo hơn nhiều, sau khi suy nghĩ, Lâm Thanh Diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-quy-troi-cho/2163519/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.