“Sao vậy? Chẳng lẽ tôi nên ở trong nước suốt sao?” Lâm Thanh Diện nhìn Kevin hỏi một câu.
Kevin lập tức ngượng ngùng, mở miệng nói: “Tôi…tôi không phải có ý này, tôi là nói anh ngã từ chỗ cao như vậy xuống, lại không có chuyện gì.”
“Cùng không tính là bao cao, sợi dây đó không biết tại sao trực tiếp tuột ra, có lẽ là nhân viên vẫn chưa cột chặt đi.” Lâm Thanh Diện nhìn Kevin, mở miệng nói.
Hắn ta lập tức chột dạ, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh.
Anh bất giác chú ý tới hắn ta không đúng lắm, trong lòng đoán được chuyện tuột dây lần này rất có khả năng liên quan tới hắn.
Nhưng anh không định tính toán với hắn ngay, ngày mai chính là ngày cử hành buổi tiệc, nếu lúc này anh vì dạy dỗ hắn mà giết hắn thì buổi tiệc ngày mai nhất định sẽ không đi được.
Cho nên anh không truy hỏi điều gì, đợi sau này lại tính sổ với hắn cũng không muộn.
Phi Nhi thấy anh không xảy ra chuyện thì trong lòng cũng thở phào một hơi, vội thân thiết hỏi: “Lâm Thanh Diện, anh bây giờ cảm thấy thế nào? Chúng ta mau đến bệnh viện kiểm tra đi, lỡ đến lúc đó có nội thương gì thì phiền phức.”
Có lúc trong tình huống con người bị thương nặng thì cơ chế tự bảo vệ của bản thân sẽ khiến đại não không cảm nhận được đau đớn, cho nên nhìn có vẻ không có khác biệt gì so với người bình thường.
Nhưng tình huống này thường không duy trì được bao lâu, qua một lúc sau thì người này rất có khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-quy-troi-cho/2164005/chuong-990.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.