Lâm Thanh Diện cũng có chút kinh ngạc nhìn Trắc Linh Thạch, không ngờ mình đặt tay lên, cái viên đá này lại không có bất kỳ phản ứng gì.
Nhưng ngay cả Tần Trường Sinh của Thương Nguyên Giới cũng nói mình là thiên tài ngàn năm khó gặp một lần, sao mình lại không có bất kỳ tư chất gì chứ?
Cho nên việc này nói rõ Trắc Linh Thạch này có vấn đề.
Tiền Nguyệt cười nhìn Lâm Thanh Diện một chút, mở miệng nói: “Được rồi, bỏ tay của anh ra đi, anh có đặt thêm thì Trắc Linh Thạch cũng không có bất kỳ phản ứng nào đâu, anh vốn không có bất kỳ tư chất gì cả.”
“Dựa theo ước định, anh đến dập đầu nhận sai với chúng tôi đi.”
Lâm Thanh Diện không bỏ tay mình ra, nói: “Trắc Linh Thạch này của các người có vấn đề.”
Tiền Nguyệt lập tức cười nhạo môt tiếng, nói: “Anh bớt ở chỗ này chơi trò lươn lẹo đi, tự anh không có tư chất lại đi trách Trắc Linh Thạch của chúng tôi có vấn đề, đã nói hết cho anh rồi.”
Triệu Lỗi và Tôn Đào đều nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, chờ anh thực hiện lời cá cược vừa rồi.
“Anh nhanh chóng quỳ xuống xin lỗi chúng tôi đi, thời gian của chúng tôi có hạn, không rảnh lãng phí thời gian ở đây với anh.” Triệu Lỗi không khách khí nói.
“Đúng vậy, nhanh đi, nếu anh muốn chơi xấu, thì đừng trách chúng tôi không nương tay!” Tôn Đào cũng phụ họa một câu.
Lâm Thanh Diện vẫn nhìn chăm chú vào Trắc Linh Thạch, tay anh không bỏ ra, bởi vì anh có thể cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-quy-troi-cho/2164137/chuong-1084.html