Lâm Thanh Diện không thể ngờ, bóng đen xuất hiện ở đây lại trông có vẻ rất giống người bình thường!
Đồng thời trong lòng anh cũng có một nỗi kinh hoàng sâu sắc, ban nãy người này rất nhẹ nhàng đã giữ được con dao dài mà anh dùng sức mạnh để biến ra.
Hơn nữa chỉ khẽ dùng lực, con dao dài của Lâm Thanh Diện đã lập tức biến mất.
Điều này khiến Lâm Thanh Diện cảm thấy anh và ông ta vốn không phải người cùng đẳng cấp.
Ban nãy rõ ràng anh không cảm nhận được bất cứ sự xuất hiện nào về sức mạnh của người đàn ông trung niên này, giống như là một người đàn ông trung niên hoàn toàn dựa vào sức mạnh cơ thể hóa giải sự công kích của anh.
Cơ thể của người đàn ông này mạnh đến mức độ nào mới có thể tay không giữ lấy con dao của Lâm Thanh Diện chứ?
Suy nghĩ này lướt qua trong đầu Lâm Thanh Diện, sau đó anh nhanh chóng lùi về phía sau.
Một người đáng sợ như vậy đứng trước mặt anh, nếu đối phương muốn giết anh, e là không cần tốn chút sức nào.
“Tiền bối, quả thực ngại quá, tôi không phải cố ý xông vào đây đâu, nếu tiền bối không cho qua, tôi sẽ trở về.” Lâm Thanh Diện ôm quyền với người đàn ông trung niên trước mặt.
Người đàn ông trung niên đứng nguyên tại chỗ, không có bất cứ động tác nào, cũng không biết là đang nghĩ gì.
Lúc này Lâm Thanh Diện cũng mới có tâm tư cẩn thận quan sát người đàn ông trung niên.
Anh phát hiện người đàn ông trung niên này nhì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-quy-troi-cho/2164171/chuong-1100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.