Không biết bao lâu sau, Lâm Thanh Diện bừng tỉnh từ giấc mơ, nhìn thấy mình đã nằm trong cuối đại sảnh Ý Chí, xung quanh tối om om, anh cầm đèn pin ở bên cạnh lên, sau khi bật đèn mới nhìn thấy đúng là mình đã vượt qua đại sảnh Ý Chí, anh bèn thở phào một hơi.
“Không biết mình đã ngủ bao nhiêu lâu rồi.” Lâm Thanh Diện vừa nghĩ vừa nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, bên trên có hiển thị ngày tháng đơn giản, sau khi nhìn thử thì anh mới biết mình đã ngủ ở đây được hai ngày rồi.
Anh vội vàng bò dậy từ dưới mặt đất, bởi vì đã lâu rồi chẳng ăn uống gì, bởi thế anh vội vàng lấy miếng bánh quy và nước trong túi ra, bổ sung năng lượng.
Nhớ lại trọng lực đáng sợ của đại sảnh Ý Chí, Lâm Thanh Diện rùng mình sợ hãi, nhất là khoảng cách gần cuối, mỗi một bước đi đều khiến cho anh muốn nộp mạng mình cho Diêm Vương.
Cảm giác ấy đau đớn quá mức, khiến cho anh không còn thiết sống.
Nếu không có niềm tin giữ cho mình vững vàng, anh đi được hai phần ba đoạn đường là đã muốn bỏ cuộc.
Dù gì bây giờ có đánh chết thì cũng không muốn trải nghiệm cảm giác đáng sợ ấy một lần nào nữa. Nếu như còn thêm một lần, chắc chắn anh sẽ bị trọng lực đáng sợ ấy nghiền nát.
Bởi thế bây giờ anh đã không còn sự lựa chọn nào nữa cả, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước.
Sau khi ăn uống no đủ, Lâm Thanh Diện đứng lên từ dưới mặt đất, cầm đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-quy-troi-cho/2164175/chuong-1102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.