Cảnh tượng này khiến cho Lâm Thanh Diện giật mình, cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng biết còn có người có thể trực tiếp khống chế thế giới tinh thần của người khác, sau đó từ trong thế giới tinh thần của người khác lấy đồ vật ra ngoài.
Nếu như vừa rồi thứ mà người đàn ông này muốn lấy đi chính là thần hồn của mình thì bây giờ mình chẳng phải là một cái xác không hồn đã mất hết ý thức rồi sao?
Nghĩ như vậy, trong lòng Lâm Thanh Diện vô cùng hoảng sợ.
Hơn nữa theo lý thuyết hẳn là kiếm Trảm Tiên rất bài xích những người khác trừ mình ra, nhưng sau khi nó bay từ trong đầu mình ra ngoài thì lại tỏ ra vô cùng hưng phấn, còn có vẻ rất thân mật với người đàn ông này giống như đây chính là chủ nhân của nó vậy, chuyện này khiến Lâm Thanh Diện mãi không nghĩ ra.
Sau khi người đàn ông kia lấy được kiếm Trảm Tiên thì vẻ mặt cũng rất hưng phấn, mở miệng cười nói: “Người bạn già, không ngờ nhiều năm như vậy rồi mà tôi lại gặp được mi, thật sự có thể nói là duyên phận mà.”
“Chẳng lẽ là mi đưa tên nhóc này đi vào sao?”
Kiếm Trảm Tiên bay múa một trận ở bên cạnh người đàn ông kia, trên thân kiếm cũng phát ra từng đợt tiếng kêu khẽ giống như là đang trò chuyện cùng với người đàn ông kia.
Mà dường như người đàn ông kia cũng có thể nghe hiểu lời kiếm Trảm Tiên, cả khuôn mặt đều là ý cười.
“Không phải mi dẫn cậu ta vào đây à, vậy thì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-quy-troi-cho/2164185/chuong-1107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.