Trong đại điện màu vàng óng ánh.
Lâm Thanh Diện ngồi xếp bằng trong đại điện, xung quanh dường như có những ánh sáng màu vàng đang bay ra ngoài.
Hai người Vân Sơn và Tú Nương đều buồn chán ngán ngẩm canh giữ ở bên cạnh Lâm Thanh Diện.
Vân Sơn vẫn duy trì một tư thế không hề nhúc nhích, mà Tú Nương thì thỉnh thoảng quan sát người chủ nhân mới của mình, muốn xem xem anh có tỉnh lại hay không.
Hiện tại cô ta vô cùng tò mò đối với người chủ nhân mới của mình, mà hiện tại thực lực của Lâm Thanh Diện vẫn còn rất yếu, cô ta vẫn còn có cơ hội làm càng ở trước mặt của Lâm Thanh Diện, nếu không để sau này đến lúc thực lực của Lâm Thanh Diện mạnh hơn cô ta, cô ta đã không còn bất cứ cơ hội để đùa giỡn với chủ nhân của mình.
Mặc dù hai người bọn họ đều là con rối nhưng mà đều đã sinh ra ý thức của mình, cho nên mới có thể có suy nghĩ như vậy.
Bọn họ cũng sẽ cảm thấy buồn chán giống như người bình thường, cũng sẽ sướng vui giận buồn giống như người bình thường.
Sự khác nhau giữa bọn họ với những người bình thường cũng đơn giản chính là sự khác biệt về cấu tạo thân thể, vĩnh viễn sẽ không nãy sinh ra hành vi phản bội.
Mà lúc này kiếm Trảm Tiên đang bay lơ lửng bên cạnh của Lâm Thanh Diện đã trở nên hoàn toàn không còn chút tổn hại nào, không còn bất kỳ sự khiếm khuyết nào nữa.
Nó cứ nhẹ nhàng lơ lửng ở bên cạnh của Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-quy-troi-cho/2164192/chuong-1111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.