Cô Lưu nghe Lâm Thanh Diện nói vậy, khuôn mặt sững sờ hỏi: “Anh cũng không sợ tôi sao?”
“Tìm hiểu kỹ nguyên nhân, tự nhiên sẽ không sợ nữa.” Lâm Thanh Diện cười đáp.
Cô Lưu dường như nghe được chuyện kinh thiên động địa, mắt tròn trịa, hỏi: “Anh nói nguyên nhân gì? Anh biết nguyên nhân tôi trở nên như vậy sao?”
Lâm Thanh Diện cười ngượng ngạo nói: “Đại khái là biết.”
Cô Lưu đột nhiên xúc động, xém chút thì chạy tới cầm lấy tay của Lâm Thanh Diện, sợ anh sẽ chạy mất.
Nhưng rất nhanh cô ta bình thường trở lại, một là cô ta không biết rõ Lâm Thanh Diện là người gì, những gì anh ta nói có đáng tin hay không còn chưa biết, mặt khác tại sao cô ta trở nên như vậy, gia đình sớm đã giải thích cho cô ta biết.
“Nếu anh muốn trò chuyện, tôi sẽ cho anh một cơ hội, nhưng tôi muốn nhắc nhở mấy người, ở với tôi càng lâu, sẽ càng xui xẻo, đến lúc đó mấy người chết không rõ nguyên nhân, đừng trách tôi.” Cô Lưu đáp.
Lâm Thanh Diện cười cười nói: “Chuyện này không cần cô Lưu lo.”
Tuy Lâm Thanh Diện không có cách biết được bên trong túi thơm chứa gì, nhưng nếu muốn loại bỏ sự phá hoại của ám khí này, thì vẫn rất dễ dàng.
Còn Vân Sơn và Tú Nương hai người họ, càng không lo lắng chuyện này.
Một lúc sau, Tú Nương thay xong chiếc đầm, bước ra từ phòng thay đồ, tiên khí bay bay soi mình trong gương, khuôn mặt nở nụ cười hài lòng.
“Chủ nhân, mau qua xem tôi có đẹp không?” Khuôn mặt Tú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-quy-troi-cho/2164205/chuong-1121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.