Nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện, trên mặt Lưu Ly lộ ra một biểu cảm nghi hoặc, mở miệng hỏi: “Tại sao lại nói như vậy? Nếu như không có bác cả thì tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Lưu vào năm năm tuổi rồi, hơn nữa không có cái túi hương này áp chế thì tôi cũng đã bị ba mẹ nhẫn tâm xử lý như quái vật từ lâu rồi.”
Lâm Thanh Diện cười cười nói: “Đây cũng chính là chỗ cao minh của bác cả cô, rõ ràng đã gạt cô nhiều năm như vậy, nhưng vẫn có thể khiến cô cảm ơn cảm tạ, tin tưởng tất cả quyết định của ông ta đều là vì cô, đây mới là điều đáng sợ nhất.”
“Xin anh nói cho rõ, anh rốt cuộc là có ý gì, bác cả tôi từ nhỏ đã đối với tôi rất tốt rồi, tôi coi bác ấy như ba của mình, tôi không cho phép bất kỳ ai nhục mạ bác ấy.” Lưu Ly trở nên có chút kích động.
Lâm Thanh Diện cười cười, nói: “Kể từ ngày cô sinh ra, thì đã bị người ta nhận định là một đứa trẻ sẽ mang đến xui xẻo cho người khác, sau đó vào năm cô năm tuổi, cô thật sự đã bắt đầu đem đến vận rủi cho người khác, là kể từ khi cô đeo cái túi hương này vào năm tuổi, cô không cảm thấy rất kỳ lạ ư?”
Lưu Ly nhíu mày, mở miệng nói: “Không phải tôi đã nói với anh rồi ư, trước khi tôi năm tuổi sở dĩ có thể sống bình thường là vì vị cao nhân đó đã áp chế đi vận rủi trên người của tôi, chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-quy-troi-cho/2164207/chuong-1123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.