Nhà tổ nhà họ Lưu.
Lưu Ly đi về phía cửa lớn, đi được vài bước, lại quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện sau lưng cô ta xa xa, ánh mắt hơi do dự.
Bây giờ, Lưu Ly vẫn đeo chiếc túi thơm cũ kia ở bên hông, chỉ là trong đó không còn cổ trùng nữa, cô ta đeo như vậy, chỉ để người khác không nghi ngờ thôi.
Trước khi về, Lâm Thanh Diện đã dặn dò cô ta, chỉ cần cô ta làm theo lời của anh, anh sẽ giúp cô ta điều tra tại sao bác cả của cô ta lại lừa cô ta nhiều năm như vậy, còn để cô ta mang theo con cổ trùng có thể đem lại vận rủi ở bên người.
Còn hai người Vân Sơn và Tú Nương, Lâm Thanh Diện không thể dẫn theo, nên chỉ có thể để họ tìm một chỗ gần nhà tổ của nhà họ Lưu chờ lệnh, lúc Lâm Thanh Diện cần họ, chỉ một ý nghĩ thôi thì có thể ra lệnh cho họ.
Hai người hầu kia cũng nhìn Lâm Thanh Diện ái ngại, họ thật sự không ngờ, cô chủ của mình sau khi nói chuyện với Lâm Thanh Diện ở ngõ nhỏ hôm trước, vậy mà dẫn anh về nhà.
Hơn nữa người kia giống như không hề sợ cô chủ vậy, đi còn gần hơn cả họ, đây thật là lần đầu tiên trong nhiều năm đó.
“Cũng không biết người kia nghĩ sao nữa, đi gần cô chủ như vậy, không lẽ anh ta không sợ gặp vận xui?”
“Ai biết được, nhưng cô coi đi, anh ta đi với cô chủ cả chặng đường rồi, cũng không bị gì, chắc là người có vận may tốt, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-quy-troi-cho/2164210/chuong-1126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.