“Thế… Thế là không sao rồi à? Trông có vẻ như: đã chữa khỏi rồi”
“Giỏi quá đi, căn bệnh mà thân y Phương bó tay, không ngờ lại được cậu ta trị khỏi, lẽ nào cậu ta mới là thân y thật sự?”
rời ạ, ban nãy tôi còn muốn dạy đỗ thăng nhóc ấy một chặp, may mà nhịn được, chứ băng không nếu vì tôi mà làm ảnh hưởng đến việc chữa trị thì tôi đã rước ¡y họa lớn vào thân rồi”
“Xem ra chúng ta đều đã hiểu lầm cậu ấy, thảo nào cậu ấy bảo thần y Phương không chữa hết bệnh được, hóa ra y thuật của cậu ấy cao hơn thần y Phương”
Tất cả mọi người trong nhà họ Lưu đều nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ ngạc nhiên, sự kính phục dân đần hiện lên trong mät.
Lưu Thanh Sơn cũng híp mat lại, rõ ràng không ngờ bạn của Lưu Ly lại giỏi như thế, một vài suy nghĩ cũng nảy sinh trong lòng bọn họ.
Lưu Văn Hùng lại nhìn Lâm Thanh Diện với về oán hận, chỉ mong có thể xông lên bóp chết mẹ của Lưu Ly.
Ban nãy anh ta còn nghĩ xem nếu như khiến cho mẹ của Lưu Ly chết đi trong quá trình chữa trị, thế thì anh ta cũng có lý do để ra tay, báo lại món thù ngày hôm qua Kết quả không ngờ rắng cái tên này lại chữa khỏi bệnh cho mẹ của Lưu Ly, lân này không những anh ta không có lý do đối phó với Lâm Thanh Diện, không chừng nhà họ Lưu còn cảm kích Lâm Thanh Diện nữa “Không biết thăng này đụng phải vận may cứt chó gì thế, thế mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-quy-troi-cho/2164217/chuong-1133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.