Trước đó Lâm Thanh Diện đã đón Hứa Bích Hoài trở về Quan Lĩnh Rất nhanh Lâm Thanh Diện đã đi vào trong phòng Hứa Bích Hoài đang näm, khi nhìn thấy Hứa Bích Hoài năm ở trên giường, vẻ mặt của Lâm Thanh Diện vô cùng đau lòng.
Lúc này Hứa Bích Hoài còn trong trạng thái hôn mê, Lâm Thanh Diện hít sâu một hơi, lại phóng ra thân niệm của mình, dược lực của dược thảo cộng thêm trước đó bất ngờ có được chỉ đản của “Thanh Nang Kinh”, không lâu sau, Hứa Bích Hoài cuối cùng từ từ mở mắt ra.
Thấy Hứa Bích Hoài trước mặt tỉnh lại, trong lòng Lâm Thanh Diện vô cùng kích động.
“Bích Hoài, em tỉnh rồi?”
Mà sau khi Hứa Bích Hoài ngây ngốc quét mắt nhìn cảnh sắc xung quanh, lập tức nhào vào trong lòng Lâm Thanh Diện, trên mặt cô đây nước mát, rất rõ ràng dù hôn mê lâu như vậy, nhưng cô đều luôn mong nhớ Lâm Thanh Diện Mà lúc này Lưu Ly vốn dĩ luôn ở đăng sau Lâm Thanh Diện cũng thức thời rời khỏi phòng, lặng lẽ đóng cửa lại, cô ta biết bây giờ thứ mà Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài cần là không gian riêng tư.
Hồi lâu trồi qua, Lâm Thanh Diện cuối cùng không nỡ nói với Hứa Bích Hoài “Anh còn có vài chuyện phải đi xử lý, em trước hết ở trên giường tĩnh dưỡng một lát, đợi em cảm thấy có thể cử động linh hoạt hơn, không cần vội.”
Hứa Bích Hoài mặt mày không nỡ nhưng vẫn gật đầu, tuy cô bây giờ cân Lâm Thanh Diện ở bên cạnh, nhưng cô hiểu, Lâm Thanh Diện nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-quy-troi-cho/2164231/chuong-1147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.