“Vậy được, chuyện này lại giao cho ông”
Sau khi anh chí điểm cho viện trưởng Trần vài lần, viện trưởng Trần cảm thấy mình được lợi không nhỏ, tất nhiên gặp người lại khoác lác về “y thuật” của anh lợi hại tới mức nào.
“Ngài Lâm, tôi đã nói bao nhiêu lân rồi, ngài căn bản không cần khách sáo với tôi như vậy đâu.”
Sau khi nghe được giọng điệu Lâm Thanh Diện nói chuyện với mình, Trân Sở Thiên lập tức vừa mừng vừa lo, lại nói luôn. Mà Làm Thanh Diện hết cách chỉ có thể trả lời Nếu sau này ngài có gì cân, cứ bảo tôi qua làm là được. Vì ngài, tôi tuyệt đối sẽ lên núi đao xuống biến lửa cũng không chối từ.”
Dù sao Trân Sở Thiên cũng thật lòng bội phục Lâm Thanh Diện, cho nên ông ta thấy bất kể mình làm gì cho Lâm Thanh Diện cũng là chuyện đương nhiên Mà sau khi Trân Sở Thiên truyền chuyện này ra ngoài, tất cả người giới y học trong cả thành phố cơ bản đêu nhanh chóng nhận được tin tức này. Ai nấy cũng bắt đầu xoa tay, chuẩn bị tốt các loại dược liệu quý nhất trong tay bọn họ. Dù sao đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở của bọn họ.
Lâm Thanh Diện không lo lãng vê các loại dược liệu mình sẽ gặp được. Bởi vì bất kể là loại dược liệu gì, anh chỉ cân dùng thần niệm của mình nhìn qua một lượt là có thể phân biệt ra thời hạn, hiệu quả và đáng cấp của dược liệu Mà lúc này trong một trường học, một giáo sư đang đứng trên bục giảng, nói với một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-quy-troi-cho/2164233/chuong-1149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.